Phan Việt – Xuyên Mỹ

Ah nhưng ly hôn không phải con đường thẳng một chiều từ chỗ khởi đầu cho đến chỗ kết thúc. Nó có nhiều ngã rẽ, có khi bạn đi, rồi bạn vòng lại, bạn trở về chỗ cũ, rồi bạn lại lên đường, và bạn lạc, và bạn mò mẫm, bạn tiến được một bước, bạn lùi ba bước… và logic không có mấy tác dụng.

Buổi sáng sau khi tôi tự nhủ rằng tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời, tôi rơi vào một nỗi buồn sâu đến nỗi nó hoàn toàn hạ gục tôi cả thế xác và tinh thần. Đến mức, tôi tỉnh dậy mà không sao ra khỏi giường. Những tiếng thì thầm “Rồi sao? Ích gì đâu?” quét sạch tất cả thanh thản và bình an mà tôi cảm thấy trong đêm trước. Tuyệt vọng như một cái vòi rồng khổng lồ cuốn tôi lên và quăng quật tôi trong hỗn độn cảm xúc. Tôi nằm bẹp trên giường và khóc như mưa.

Sự đánh úp bất ngờ này làm tôi hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Những cơn lũ nước mắt và sự tuyệt vọng không đáy này – làm sao chúng có thể hiện ra như thể từ trông không khí? Lẽ nào, trong người tôi có những cái giếng và núi lửa bí mật mà tôi không hề biết – thậm chí có lẽ đã nuôi nấng và tích tụ sức mạnh cho chúng – để đến giờ chúng có thể trào lên bất cứ lúc nào, ngoài sức khống chế của tôi.

Quá hoang mang, tôi gọi điện cho Cynthia để đặt hẹn với bà.

  • Không hiểu tại sao nhưng đột nhiên tôi có những cơn hoảng sợ, và rồi tôi khóc như mưa…
  • Chuyện bình thường ấy mà – Cynthia nói – Đừng lo; mọi người đều trải qua; cô không sao cả. Chỉ nên bắt đầu lo lắng nếu nó ảnh hưởng đến công việc và các hoạt động thường ngày của cô. Nếu như cô phải nghỉ làm cả tuần thì mới cần phải can thiệp. Còn bây giờ, cô vẫn đang trong thời kỳ “thương khóc”, thời kỳ “để tang” cho hôn nhân của mình. Cô ly dị cậu ấy không có nghĩa là cô không yêu cậu ấy hoặc là không có gì tốt đẹp trong hôn nhân cũ cho nên cô vẫn thương khóc như người ta khóc một người thân ra đi vậy. Cần có thời gian mới hàn gắn được.

“Nhưng cần bao nhiêu thời gian?” – tôi nghĩ – “Tôi không thể chịu đựng thêm nữa những cơn lũ nước mắt này”.

Cô vẫn phải để tang cái tương lai mà cô đã từng mường tượng là sẽ xây dựng với anh ấy nhưng giờ thì nó đã tan vỡ. Cô phải giã từ cái tương lai đó, và cô cần thời gian để hàn gắn. Ly hôn là một hành trình.

Hoá ra, tôi cũng như hầu hết những người ly dị khác đều mắc một lỗi là ngay sau giai đoạn ly thân, họ thường kỳ vọng rằng khi người bạn đời đã đi, mình có thể bình phục nhanh c hó ng. Họ thường không đủ kiên nhẫn với bản thân; cứ nghĩ có thể đặt một cái hạn cụ thể ch o  sự bình phục tâm lý của mình – y như họ cho mình một tuần để bình phục khỏi một cơ n  cả  m cúm hay một tháng để khỏi cái chân bó bột. Nhưng tình cảm có cơ chế khác với thể chất. Việc bình phục sau khi ly thân cũng như sau ly dị khác nhau ở mỗi người – nó có thể chỉ mất vài tháng ở người này nhưng vài năm ở người khác. Đấy là một quá trình phức tạp mà có nhà nghiên cứu đã gọi là quá trình “bắt ma” bởi vì người ly hôn phải kiên quyết chiến đấu với sự xâm lấn của những ý nghĩ có tính tự hành hạ bản thân và sự trầm cảm luôn như bóng ma lảng vảng quanh họ.

“Trầm cảm” – gọi một cách đơn giản là trạng thái buồn đau có hệ thống – xảy ra với hầu hết những người trải qua ly dị, cả phụ nữ lẫn nam giới. Trên thực tế, nó xảy ra cả với người chia tay người yêu, có bệnh, có người nhà có bệnh, có người nhà mất, công việc không thuận lợi, cuộc sống khó khăn, không hoà hợp với xung quanh, cuộc sống lặp lại nhàm chán, các bà mẹ vừa sinh con (…), thậm chí một số người trở nên trầm cảm theo mùa (ví dụ cứ mùa thu hoặc mùa đông là họ trầm cảm), và một số người thì do các đặc điểm sinh lý, di truyền học. Biểu hiện thông thường của trầm cảm là chán ăn, mất ngủ, mất hứng thú với các hoạt động trong cuộc sống, mất hứng thú tình dục, thường có các ý nghĩ bi quan, yếm thế… nói nôm na là “chán đời”. Trầm cảm là điều bình thường nhưng tuỳ cách người ta đối xử với nó mà trầm cảm có thể sẽ chỉ là xảy ra trong một thời gian ngắn rồi hết hoặc có thể trở thành một thứ hành hạ người ta lâu dài, đưa đến mất khả năng hoạt động bình thường trong cuộc sống, phải dùng thuốc, trị liệu thường xuyên.

… Bình phục, vì thế, là một hành trình đòi hỏi kiên nhẫn.

Không ai có thể ra hạn cho bản thân: vào ngày này tôi sẽ bình phục. Thực tế là, ngày hôm nay, một người ly hôn có thể có cảm giác tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ và khôn ngoan hơn trước khi kết hôn, nhưng chỉ ngày hôm sau, trầm cảm có thể trở lại khiến họ mềm như bún. Họ cũng có thể trải qua rất nhiều những trạng thái bình phục giả (mà các nhà nghiên cứu gọi là những sự hồi xuân giả, những “tuổi trẻ thứ hai”) trước khi đi tới sự bình phục thực sự. Nhiều người vì vội vàng mà mắc sai lầm như lao vào các mối tình ngắn ngủi nhưng không thành công: thậm chí vội vàng cưới người khác mà không suy xét để lại tiếp tục đi đến đổ vỡ và lún sâu hơn vào tuyệt vọng.

2/ Có một chuyện cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Một lần, ở New Jersey, Sơn nổi giận với tôi. Anh ngồi ở bàn, tay cầm lọ dầu gió, hỏi đi hỏi lại câu hỏi “Tại sao?” và không thoả mãn với bất cứ câu trả lời nào của tôi. Đầu tôi căng ra, kiệt quệ; não tôi dường như đã bị những câu hỏi tại sao rạch một vết sâu. Ở cuối một câu hỏi “Tại sao?”, anh hất lọ dầu gió, chẳng có chủ đích gì. Dầu bạc hà dính vào tóc mái của tôi, rịn xuống da đầu vừa mát vừa bỏng. Tôi đi vào bếp lấy một cái kéo lớn, cắt đoạn tóc mái đó xuống sát da đầu, rồi đưa đầu xuống dưới vòi nước để rửa những vết dầu.

Trong những ngày sau đó, tôi ra đường với mái tóc có một khoảng trắng nham nhở trước trán. Tôi cũng không nghĩ đến việc đội mũ che lại. Có ích gì? Tôi có thể chống lại thế giới nếu có một người luôn đứng về phía tôi, là bạn đời, là đồng đội, sẽ không cố tình làm tôi tổn thương. Nhưng nếu người mà tôi phải gồng lên nhiều nhất để mình không bị tổn thương lại ở ngay trong nhà mình thì thế giới còn có nghĩa lý gì?

Tóc tôi đã mọc lại, được cắt đi nhiều lần từ New Jersey nhưng có những thứ hình như không mọc lại, dù tôi cố gắng đến mấy. Phụ nữ là thế. Cũng có thể tâm tính con người là thế. Họ sẽ không nói nữa; lòng họ đầy những bí mật.

Xã hội về cơ bản giống một bầy đom đóm – Sơn có lần nói. Nếu mình muốn nổi lên thì mình phải sáng chói như mặt trời; nếu không, mình phải như đom đóm gộc, phải hiểu và nghĩ giống những con đom đóm khác, kể cả vớ vẩn, ngu ngốc và uỷ mị giống họ. Đom đóm bao giờ cũng bay theo những con đom đóm gộc. Còn nếu mình không phải mặt trời cũng không phải đom đóm gộc mà mình là bóng đèn hay mặt trăng thì mình phải chấp nhận là, đom đóm đàn không bay theo những thứ ánh sáng đứng giữa như thế.

Nhưng cũng nhiều khi, tôi không thể cười vì “mình” với Sơn hình như chỉ có mình anh: tôi cũng bị xếp vào “chúng nó” và những cái “vớ vẩn, ngu ngốc, uỷ mị” mà anh nói gồm cả những gì tôi đang làm. Sơn nghĩ – và không ngại nói rõ với tôi – rằng tôi ngây thơ quá, tôi đang làm những việc vô ích, phù phiếm – như viết sách, dịch sách, học tiến sĩ, muốn làm cái nọ, cái kia cho xã hội. Điều này thì không chỉ mình Sơn. Hình như nhiều người đàn ông Việt Nam cũng nghĩ vậy. Họ thích và thành thạo việc nhắc nhở những người phụ nữ quanh họ rằng việc một phụ nữ nghĩ mình có trách nhiệm và có thể làm những việc nghiêm túc cho xã hội là một việc nực cười tự thân và không thể thành hiện thực. Với họ, phụ nữ vĩnh viễn chỉ có thể là đom đóm đàn, còn họ nghiễm nhiên là mặt trời, mặt trăng, cột đèn, nếu không cũng là đom đóm gộc. Họ hình như không biết điều đó khiến người bạn đời của họ cảm thấy cô đơn như thế nào. Cô đơn giết người phụ nữ rất nhanh – cái chết từ trong ra, như một thân cây héo hon dần.

3/ Nhưng thực sự để gạch đầu dòng thì Sơn có nhiều cái mà tôi quý và trọng – và thấy chúng đẹp, và không muốn chúng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Sơn thông minh, theo cách không giống ai, không cần ai công nhận. Anh hài hước và phóng khoáng – một cách báng bổ và không sợ sự báng bổ. Trên hết, Sơn là người sống có nguyên tắc, có tự trọng – có lẽ quá nhiều tự trọng. Những nguyên tắc ấy làm anh khó sống trong xã hội và cũng trở nên khó sống cùng bở vì để giữ nguyên tắc của mình một cách tuyệt đối thì người ta phải không cần bất cứ ai, bao gồm cả những người thân thiết nhất với mình.

Cuộc sống của chúng tôi trong những năm qua luôn giữa hai thái cực vui thái quá và buồn thái quá. Tôi thường không biết khoảnh khắc tiếp theo trong cuộc sống của chúng tôi là vui hay buồn. Tôi cũng không biết năm sau nữa chúng tôi ở đâu; không thể hình dung cái gọi là “cuộc sống ổn định” mà mọi người đều mong muốn sẽ như thế nào với hai chúng tôi.

  • Nếu em muốn ổn định thì đi mà tìm một thằng khác.

Sơn có lần nói với tôi và tôi không có gì để đáp lại câu nói đó. Đấy là một thách thức mà tôi không thể nhận lời.

4/ Trong những năm đầu, như tất cả những phụ nữ mới kết hôn, hoảng hốt nhận ra người bạn đời của mình và mình có thể cãi nhau rất to, rất nghiêm trọng, tôi thường xuyên tự hỏi mình đã làm gì sai. Tôi cố gắng sửa chữa, cố gắng giải thích, rồi đấu tranh, mềm có, cứng có. Khi những điều này không có kết quả, tất cả nỗ lực của tôi đều như húc đầu vào một bức tường đá, thì tôi bắt đầu như người loanh quanh trong một căn nhà rải đầy vỏ trứng; lúc nào cũng rón rén để tránh những rạn vỡ. Nhưng cả điều đó dường như cũng không đủ. Rạn vỡ vẫn cứ xảy ra. Lâu dần, tôi bắt đầu thấy mình như người thủ sẵn một ít đồ đạc phòng thân để lúc nào cũng có thể mở cửa đi tránh bão. Bây giờ, quá mệt đẻ có thể tiếp tục chạy, tôi không còn biết làm gì khác ngoài ra đi.

Nhưng ra đi thế nào?

5/ Đằng sau nó là một nỗi sợ ăn sâu – và có thể là từ việc họ đã chứng kiến quá nhiều kết cục bi thảm của những người phụ nữ dám “vùng lên” trong gia đình; khi họ ngấm ngầm nhận ra rằng họ đơn độc trong cảm giác của mình, không tin rằng những cảm giác của họ là “chính đáng” trong một xã hội mà nam giới đã có quyền lực nghiễm nhiên quá lâu. Phụ nữ Việt Nam – dù đa phần đã trở thành mẹ, thành chị, thành em gái, thành bà và có vai trò rất lớn trong nuôi dạy con cái – lại chứa trong mình quá nhiều ngờ vực, đè nén và những cảm giác tuyệt vọng không tên mà họ thường không chia sẻ với người khác.

Nhưng có lẽ vì thế mà những đứa trẻ cũng giấu những ý nghĩ thật của chúng và, ngay cả khi trở thành vợ thành chồng của người khác, có thể chưa bao giờ học được cách trình bày ý mình rõ ràng, bảo vệ ý mình một cách quyết liệt, học cách nổi giận và đối đầu với sự nổi giận của người khác một cách vững vàng, không sợ sệt mà cũng không quay mặt đi.

Tôi tự hỏi có phải vì những điều trên mà tôi không biết cách xử lý các xung đột trong cuộc sống với Sơn và trong cuộc sống nói chung? Tôi cũng tự hỏi, có phải Sơn, cũng như nhiều người đàn ông Việt Nam khác mà tôi biết, không được dạy cách bày tỏ ý kiến nào khác ngoài việc dùng đến sự giận dữ, chỉ trích khi mọi chuyện không theo ý mình bởi vì văn hoá Việt Nam có một khung quá hẹp, gần như khắc khổ đến mức tự lạm dụng, cho sự bày tỏ nam tính?

6/ Chồng hay vợ họ thường nổi giận rất thất thường và có thể coi họ như kẻ thù lúc nổi giận. Nó có thể chỉ là chuyện người ta không được dạy kỹ năng bày tỏ bản thân nên không biết cách bày tỏ nào khác ngoài nổi giận.

Nhưng cũng có khi tì đấy là biểu hiện của những sang chấn tâm lý sâu xa hơn. Thường thì những người có tâm lý chống lại thế giới và lập tức coi người trái ý họ là kẻ thù là những người mà từ nhỏ đã chịu áp lực lớn từ những người thân, nhất là bố mẹ. Hoặc khi một người đàn ông lớn lên trong một gia đình mà cha là một người cũng ác khẩu và hay chỉ trích, phê phán anh ta từ bé, thì anh ta có nhiều khả năng cũng lặp lại điều đó. Nó là cơ chế tự vệ, mà lâu dần có thể trở thành những ẩn ức.

7/ Quan hệ nào dù xấy đến mấy cũng vẫn có những điều tốt, cái đó ta phải công nhận và công bằng… và đấy là cách mà chúng ta có thể đi tiếp. Những người đổ lỗi cho bạn đời và nói toàn điều xấu về quan hệ của mình không bao giờ có thể thực sự đi tiếp.

8/ Hãy nghĩ đến và trả lời những câu hỏi cơ bản về hôn nhân dựa trên những gì cô biết về bản thân mình. Cái gì là cái mà cô chắc chắn cần có, cô không thể thoả hiệp trong hôn nhân? Cái gì là cái cô không thể chấp nhận nếu như người bạn đời của mình xâm phạm. Ví dụ sự tôn trọng lẫn nhau, cách giao tiếp với nhau, cách xử lý xung đột, những hành động và lời nói nào là không chấp nhận được. Cô phải nghĩ xem với những thứ mà không không thể chấp nhận và muốn chồng cô thay đổi thì cậu ấy có thể thay đổi hay không? Nếu cậu ấy có thể thay đổi thì cậu ấy đã thay đổi trong lúc sống với cô. Nhưng nếu không thì có thể là cậu ấy sẽ thay đổi vì người khác, với người khác, hoặc vì bản thân cậu ấy; nhưng cậu ấy đã không và có lẽ sẽ không thay đổi với cô và vì cô.

Liệu cậu ấy có là một người chồng tốt của cô, một người cha tốt cho những đứa con tương lai của cô không? Cô có thể vẫn yêu cậu ấy, nhưng như một người bạn, chứ không phải như chồng? Cậu ấy có thể là một người chồng tốt, nhưng có thể không phải với cô? Có thể cậu ấy cần một tạng phụ nữ khác và cô cần một tạng đàn ông khác để có hôn nhân hạnh phúc?

9/ Nếu không muốn lật lại quá khứ, thì hãy tập trung vào bản thân thôi. Nhưng nhớ là hãy tử tế và độ lượng với bản thân mình. Đừng hành hạ nó. Trung thực nhưng đừng hành hạ, xỉ vả nó.

10/ Lý thuyết hệ thống gọi trạng thái này là entropy – nó là trạng thái của một hệ thống khép kín, trong đó các tín hiệu trao đổi chỉ lẩn quẩn bên ngoài, do đó hệ thống đi đến tự huỷ diệt. Giống như một cái ao tù; nước không có dòng chảy thoát nên trở thành nước tù đọng, và tôm cá bên trong sẽ chết. Khi hôn nhân rơi vào trạng thái này – chỉ có người vợ và chồng trao đổi với nhau thì những trao đổi này có thể bị biến dạng, bị nhiễu, bị nhiễm bẩn; môi trường tự nhiên bị nhiễm độc, dẫn đến huỷ diệt.

11/ Anh ta cũng tự tin vào giá trị của mình, vào công việc mình đang làm, anh ấy cũng có công việc riêng của mình… như thế anh ta có thể hỗ trợ cô và cô hỗ trợ anh ấy mà không ai cảm thấy tự ti với người kia. Anh ta có thể là giáo sư đại học, là giáo viên, có thể là thợ mộc, kỹ sư hay nhà báo, không quan trọng…. Anh ta không cần phải có bằng tiến sĩ nhưng anh ta phải yêu cái mà anh ta làm, anh ta phải có sự say mê riêng, có khả năng riêng và tự tin về cuộc sống của mình, về giá trị của mình, phải thực sự chấp nhận mình, như thế thì anh ta mới có thể để cho cô là chính mình, sẽ tự hào về cô và công việc của cô chứ không muốn đè bẹp cô hay kiểm soát, khống chế cô.

12/ Nếu mẹ anh ta là một người có cá tính mạnh mẽ và độc lập thì càng tốt. Bà ấy không cần phải là người có sự nghiệp, bà ấy có thể ở nhà nội trợ nhưng bà ấy cần có sự tự tôn, biết giá trị của mình và không cho ai lạm dụng nó. Nếu như anh ấy yêu mẹ và gần mẹ, và nếu cha mẹ anh ta có quan hệ tốt thì đấy là những nền tảng tốt để anh ta là một người chồng tốt vì anh ta sẽ có sự tự tôn và không sợ quan hệ với một phụ nữ tự trọng, mạnh mẽ.

13/ Rồi cô sẽ gặp anh ấy và cô sẽ biết đấy là người hợp với cô. Đôi khi người đó sẽ đến trong một cái vỏ rất bất ngờ, không giống với những gì cô tưởng tượng. Ví dụ như anh ta có thể rất ít nói, kín đáo, và ban đầu cô sẽ chẳng để ý mấy đến anh ta, nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, cô sẽ thấy anh ấy thực ra là một người rất tự tin và yêu công việc của mình. Cô chỉ cần người có sự tự trọng và ủng hộ những gì cô làm.

14/ Không thể có một mối quan hệ bền chặt với bất cứ ai nếu ta không hiểu rõ về mình, để ta không chỉ tự tin mà phải có sự tự tôn với bản thân. Phải biết rõ quyền của mình và không chấp nhận để chúng bị xâm phạm. Cũng không thể yêu một ai đó đúng cách nếu như ta không hiểu về người đó và hiểu về quan hệ con người. Yêu phải đi kèm với hiểu.

15/ Làm gì có cơ hội nào bị bỏ lỡ, chúng chẳng có cớ ở đó để cho ta bỏ lỡ bởi vì khi anh như là anh vào thời điểm anh ra quyết định, thì anh chỉ có thể ra được cái quyết định mà anh đã ra, anh không thể nào ra dược cái quyết định mà anh cho là anh bỏ lỡ; cho nên những quyết định đó đâu có dành cho anh, đâu có bị anh bỏ lỡ…. Mỗi lúc anh chỉ có thể ra một quyết định tốt nhất.

Em dễ bị tổn thương vì những ác ý và tiêu cực mà người khác nói với em; và chị nghĩ có thể nó là hệ quả của những quan hệ trước đây của em. Có thể những người mà em tin tưởng và yêu thương trong quá khứ đã ác khẩu, đã lừa dối hoặc đã nói những điều rất tệ với em về em; còn em thì tin họ và nghĩ rằng họ không nói dối; em nghĩ họ nói thật vì họ là người thân hay bạn em chứ em không nghĩ rằng họ là những con người và rất nhiều người sẵn sàn nói dối để thắng, để được trên cơ trong cán cân quyền lực với người khác, để khống chế em, sở hữu em, vì ghen với em, vì họ bất an và họ ghét chính bản thân họ; còn em thì tin họ và em tin rằng em không ra gì. Chị nói có đúng không? Có khi họ chế giễu, chỉ trích em, họ trịch thương và xúc phạm, rồi họ lại cười và bảo em rằng họ đùa, còn em thì tin thật và em đau. Đàn ông nhiều khi ác lắm. Họ nói, rồi họ cười và nảo là họ đùa, họ bảo họ không nghĩ mình sẽ đau bởi vì họ chỉ đùa thôi, nhưng mình thì đau.

Quả thật, tôi thường cho những người mà tôi yêu quý quá nhiều quyền với tôi mà không nhận ra rằng cho họ quyền như thế là cũng cho hị cơ hội và thói quen lạm dụng quyền lực họ có với mình. Trên thế giới này, rất ít người có đủ trí tuệ và lòng tốt để không lạm dụng quyền lực mà họ có với người khác khi có cơ hội.

Với phụ nữ, tự tin mà không đi kèm tự tôn thì vẫn là thảm hoạ. Trí tuệ mà không đi kèm dũng cảm thì vẫn bất hạnh mà thôi.

16/ Một buổi sáng, tôi ngồi chờ một người bạn trong một quán phở và bàn bên cạnh là một cặp nam nữ… không rõ là người yêu, vợ chồng hay anh em. Người đàn ông còn trẻ – chắc mới ngoài ba mươi – đang cau có, sa sả mắng cô gái. Cô gái – khoảng hai lăm tuổi – chỉ ngồi yên lặng nghe, không nói gì. Người đàn ông lúc trước đã bảo nhà hàng làm phở không có hành. Khi họ mang phở ra, vẫn có hai ba vụn hành, anh ta bắt họ làm bát khác, và cái bực này làm anh ta càng to tiếng:

  • Sao em ngu thế, em cũng học cùng lớp như người khác, cũng thầy đấy, cũng ngồi trong lớp, mà sao không bằng chúng nó… Hảaa? Sao em ngu thế?

Anh ta đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề kiểu dân công chức – sơ mi, quần âu – nhưng đang bực nên mặt mũi tối sầm lại. Tôi đã từng gặp những người đàn ông thế này. Anh ta có lẽ là sếp nhỏ ở đâu đó, trưởng phòng chẳng hạn, chắc cũng là một người thông minh, có năng lực trong công việc và chắc đầy tham vọng thăng tiến. Kiểu người có thể nịnh trên, nạt dưới. Thật khó tưởng tượng có lúc anh ta đã là một đứa trẻ – một đứa trẻ ngây thơ. Còn bây giờ, anh ta mặc định mình là một người đàn ông; và tự cho mình quyền được mắng mỏ, dạy dỗ những người phụ nữ trong đời anh ta – không chỉ cô gái kia mà có lẽ cả mẹ, cả bà, cả nhân viên. Nhưng chính người này có lẽ sẽ không bao giờ dám trái lời sếp nữ của anh ta; sẽ không bao giờ đủ can đảm từ chối tiền, danh, hay quyền lực. Còn cô gái kia; cô ấy sẽ không đứng lên nói vào mặt anh ta:

  • You go FUCK yourself!

rồi bỏ đi. Cô ấy chỉ ngồi đó nghe và tỉ mẩn so đũa, lau thìa cho người đàn ông. Cô chắc đang cố thu mình nhỏ lại, cố làm người đàn ông hài lòng. Một nỗ lực tương đối vô ích. Nếu bạn không đứng lên yêu cầu được tôn trọng, nhìn chung người ta sẽ không cho không bạn sự tôn trọng bao giờ.

Advertisements